Rồi đứng dậy, tiếp:
- Năm trước Trần Minh phản bội, nếu không phải ngươi tiếp ứng thì làm
sao gã có thể lấy đi khế ước và điền sản một cách dễ dàng như vậy? Đừng
tưởng không có ai biết chuyện ngươi và vợ của Trần Minh có gian tình với
nhau. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện thất tình lục dục nữa, lo mà
phụng dưỡng hầu hạ phụ thân đi.
Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.
Lục Dưỡng Phương thấy huynh trưởng vốn yếu đuối nhu nhược là thế
mà hôm nay uống tí rượu vào, đã không nghe theo lời mình thì thôi, lại còn
dám lên giọng dạy bảo mình như vậy, thẹn quá hóa giận, y thầm nghĩ:
- Là Liễu thị vợ Trần Minh mê hoặc ta, ta chỉ là rơi vào bẫy của ả mà
thôi.
Tức giận, y hất đổ cả bàn trà rơi vỡ tung tóe trên mặt đất.