Tư Nhâm truyền thụ cho truyền lại hết cho Lục Thao.
Lục Thao nghe xong thì cũng lĩnh ngộ ra nhiều điều, thế nhưng các bí
quyết ấy nói ra thì dễ, có điều vận dụng thế nào cho có hiệu quả mới là điều
quan trọng.
Trong khi Trương Nguyên và Lục Thao đàm luận chế nghệ thì Trương
Nhược Hi ngồi một bên chỉ yên lặng lắng nghe, rồi lặng lẽ nhìn, nghĩ bụng:
“Đệ đệ Trương Nguyên không ngờ có thể chỉ giáo cho phu quân làm bát
cổ, xem Lục lang liên tiếp gật đầu thụ giáo, chẳng khác nào trước mặt
chàng đang là giáo dụ huyện vậy.”
Trương Nhược Hi lắc lắc đầu, cảm giác mình giống như nằm mơ, tháng
năm năm ngoái nàng nghe nói đệ đệ bị đau mắt nghiêm trọng, lúc nàng trở
về Sơn Âm thì ngay đến Tứ thư đệ ấy cũng chưa đọc được thông, mắt nhìn
không thấy, thành ra tính tình cũng nóng nảy, hay gắt gỏng bực bội.
Nàng đã phải dùng mọi cách an ủi nhưng cũng không mấy hiệu quả.
Còn giờ đây, thiếu niên đang ngồi kia, thần thái tao nhã, giọng điệu ôn hòa,
tốc độ không nhanh không chậm, so với trước kia đúng là khác biệt một
trời một vực.
Đệ đệ nàng đúng là đã trưởng thành lên nhiều rồi... Sau giờ Ngọ, ánh tà
dương xuyên qua lá liễu chiếu vào song cửa sổ, Trương Nguyên và tỷ phu
đang bàn luận sôi nổi, chợt ngẩng đầu lên thấy tỷ tỷ đang chăm chú dõi
theo cuộc nói chuyện này, cậu cười nói:
- Tỷ tỷ nghe bát cổ nghe đến say mê thế kia, hay ngày mai tỷ cùng bọn
đệ tới tham gia văn hội đi.
Trương Nhược Hi nghe vậy thì bất ngờ nhận ra, phải rồi, cha chồng đã
đi Hoa Đình rồi, chỉ cần tránh qua mẹ chồng nữa là xong.