nên lộ ra một chỗ hở ở bên hông nhưng có thắt lưng nên nhìn vào cũng
không thể phát hiện ra. Trương Nhược Hi cũng phải bó chân nên chân nàng
rất nhỏ, ngoài chiếc giày đang đi còn phải xỏ thêm một đôi hài mỏng nữa ở
ngoài, gọi là hài Hồ Điệp.
Trương Nguyên ngạc nhiên nhìn tỷ tỷ, hàng lông mày của tỷ tỷ hình như
được vẽ đậm lên để trông có tướng nam nhi hơn. Nhìn bộ dạng của tỷ tỷ lúc
này, Trương Nguyên chợt nhớ tới cô gái cũng đã từng giả nam Vương Anh
Tư, bất giác bật cười.
- Thế nào, liệu có thể trà trộn vào mà không bị lộ không?
Trương Nhược Hi lại hỏi.
Trương Nguyên cười nói:
- Cũng tàm tạm, tuấn tú như tiểu thư sinh vậy, trông giống như đệ hồi
còn bé ấy. Hay là tỷ đóng giả thành biểu đệ của ta đi.
Trương Nhược Hi xùy một tiếng:
- Đóng giả cũng phải giả ca ca ngươi, biểu đệ thì còn ra cái gì nữa.
Lục Thao từ trong phòng bước ra cười nói:
- Lần trước Nhược Hi đóng giả biểu đệ ta, đã có người nhận ra được
nàng rồi đó.
Lục Đại Hữu bước vào nói:
- Đại thiếu gia, thuyền chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra từ cửa ngách lên
thuyền thôi.
Mục Chân Chân bước lại, nói với Trương Nguyên: