- Trương Nguyên ở Sơn Âm, bái kiến Dương huynh.
Trương Nhược Hi không lên tiếng, chỉ chắp chắp tay chào hỏi. Lục
Thao thay nàng trả lời:
- Đây là biểu đệ ta.
Dương Thạch Hương “ Ồ “ lên một tiếng nói:
- Đúng đúng, biểu đệ của Lục huynh, lần trước cũng tới, chẳng hay...
- Dương huynh Lục Thao không muốn Dương Thạch Hương hỏi nhiều
chuyện của Trương Nhược Hi, vội vàng ngắt lời nói:
- Vị này là em vợ ta Trương Giới Tử, tháng trước đã đứng đầu kì thi
huyện Sơn Âm. Lần này ta mạo muội mời cậu ấy đến tham dự hội nghị,
Dương huynh sẽ không trách móc chứ.
Dương Thạch Hương trừng to mắt nhìn Trương Nguyên, vui vẻ nói:
- Hóa ra là Trương huynh, đại danh của Trương huynh tại hạ sớm đã
nghe rồi. Thịnh hội bát cổ ở Sơn Âm năm ngoái Trương huynh xuất khẩu
thành thơ, dùng một quyển “Dù chưa từng học” mà đánh bại Diêu Phục,
thật khiến cho người ta hả hê. Tháng trước huynh lại đỗ đầu kì thi huyện,
đúng là tuổi trẻ tài cao, hết lần này đến lần khác khiến cho người ta phải
trầm trồ ái mộ. Tại hạ nghe danh đã lâu, khâm phục, khâm phục. Thất kính
thất kính.
Dương Thạch Hương này nắm bắt tin tức cũng thật nhanh, xem ra y còn
hiểu biết Trương Nguyên hơn cả anh rể cậu ấy chứ, đến tên tuổi Diêu Phục
và trận đấu văn bát cổ mà y cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Dương Thạch Hương lại tỏ vẻ oán giận Lục Thao nói: