- Thiếu gia, tỳ nữ theo hầu hạ cậu.
Trương Nguyên nhìn lướt qua chỗ huynh đệ Lý Thuần, Lý Khiết hai
đang vui vẻ nô đùa với Vũ Lăng. Tỷ tỷ phải ra ngoài, để Tiểu Vũ chơi cùng
hai cậu bé cũng tốt, vả lại cũng còn có hai tỳ nữ mà vú Chu chăm sóc nữa
mà. Cậu nói:
- Được. Chân Chân cùng đi, theo hầu tỷ tỷ của ta.
Lục Thao, Trương Nhược Hi, Trương Nguyên, Mục Chân Chân, Lục
Đại Hữu năm người theo lối cửa ngách ra tới bờ sông Thanh Long. Một
con thuyền nhỏ đã chờ ở sẵn ở đó. Năm người ngồi trên thuyền, nước chảy
xuôi dòng, chưa tới một khắc đã tới cửa sau thành Tây miếu Thủy Tiên.
Mục Chân Chân đỡ Trương Nhược Hi lên bờ. Lục Đại Hữu ngồi đợi trên
thuyền. Bốn người còn lại theo lối cửa sau đi vào miếu Thủy Tiên. Lục
Thao, Trương Nguyên đi phía trước, Trương Nhược Hi, Mục Chân Chân
theo ở phía sau. Miếu Thủy Tiên từ cửa sau đi vào chính là vườn đình,
vườn đình không lớn, chỉ rộng khoảng hai mẫu ruộng. Hành lang ngoằn
nghoèo, có hòn non bộ, núi giả đặt ở mỗi đoạn gấp khúc. Tiết xuân phơi
phới, trong vườn hơn trăm gốc cây Thược Dược khoe sắc xinh tươi, còn có
hoa Tử Lan và Sơn Phàn, hai loài hoa chỉ nở rộ vào mùa xuân, đúng là mỹ
cảnh.
Chủ trì văn hội là tú tài Dương Thạch Hương tới trước, nhìn thấy Lục
Thao bèn chắp tay nói:
- Lục huynh đến rồi, mời lên đình Thương Lãng. Năm vị nhân huynh
của phòng xã núi Phất Thủy đã ở trên đó rồi, chúng ta là chủ mà lại đến sau
thế này... Hai vị này là?
Dương Thạch Hương liếc mắt qua Trương Nguyên và Trương Nhược
Hi, hỏi.
Trương Nguyên chắp tay nói: