- Thọ yến hôm trước sao Lục huynh không dẫn ta tới gặp Trương
huynh, làm ta thiếu chút nữa thì không có duyên gặp được kì tài rồi.
Lục Thao cười nói:
- Thật có lỗi, thật có lỗi, ngày hôm trước ta hơi quá chén nên quên
khuấy mất.
Được kết giao với Trương Nguyên, Dương Thạch Hương có vẻ vô cùng
sung sướng, nói:
- Trương huynh tới thật đúng lúc, mời Trương huynh giúp ta một tay.
Rồi chỉ về phía đình Thương Lãng cách đó không xa:
- Năm người của phòng xã núi Phất Thủy kia lấy cớ là dùng văn kết
bạn, thực ra mục đích của họ lần này tới là để khoe mẽ, phô trương thanh
thế, muốn Thanh Phổ xã của ta nhập vào phòng xã núi Phất Thủy kia đấy
mà.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Sát nhập thành một đại văn hội cũng tốt mà, mọi người tụ họp cùng
nhau bình văn luận thơ, đối đáp chế nghệ, như vậy chẳng phải là chuyện tốt
hay sao?
Dương Thạch Hương cười nói:
- Trương huynh nói đúng, tại hạ cũng muốn sát nhập thành một đại văn
xã, nhưng ta không muốn mình bị sát nhập vào người ta, mà chỉ muốn
người ta sát nhập vào mình thôi. Nếu Thanh Phổ xã chúng ta khiến cho
phòng xã núi Phất Thủy kia sát nhập được vào chẳng phải là hay hơn sao?
Trương Nguyên cười lớn.