Nghĩ rồi nàng nhìn phu quân Lục Thao ý như muốn hỏi, Lục Thao thấy
vậy cười nói:
- Vậy thì hãy đi đi, nàng vận y phục của ta đi cũng được, chỉ cần cố
gắng ít lên tiếng một chút là được.
Trời đã nhá nhem tối, chủ trì văn hội Dương tú tài phái người thông báo
cho Lục Thao, nói rằng một số người của phòng xã núi Phất Thủy, Tô Châu
đã tới Thanh Phổ, hẹn giờ Thìn ngày mai tại thành Tây miếu Thủy Tiên sẽ
gặp gỡ đàm văn.
Mỗi người sẽ mang theo hai cuốn bát cổ của chính mình để trao đổi với
nhau, rồi bình điểm cho nhau.
Để phân tài cao thấp, các vị chư sinh Thanh Phổ đã thành lập một văn
xã gọi là Thanh Phổ xã.
Thanh Phổ xã có tầm mười mấy hội viên, các hội viên thường tụ họp lại
với nhau để bình đàm văn luận thơ, Lục Thao là một trong những hội viên
nòng cốt trong số đó, không dịp nào là gã không có mặt.
Ngày mồng chín. Sau bữa sáng, Trương Nguyên đứng nhìn Vũ Lăng và
Lý Thuần, Lý Khiết chơi đá cầu. Hai huynh đệ bây giờ còn thân thiết với
Vũ Lăng hơn cả cậu Trương Nguyên của mình, luôn miệng gọi “Tiểu Vũ,
Tiểu Vũ”.
Vũ Lăng mặc dù đã mười lăm tuổi nhưng trông vẫn rất trẻ con, lại vốn
tính ham vui nên chơi cũng rất nhiệt tình.
- Tiểu Nguyên, thấy ta ăn vận thế này được không?
Trương Nhược Hi từ trong phòng đi ra, bắt chước dáng vẻ của nam nhi
chắp tay xải bước, đầu đội Hán khăn quan, mặc y phục hàng ngày của sinh
đồ. Đó là áo choàng của Lục Thao, nàng mặc vào thì bị dài hơn tấc rưỡi