Lục Dưỡng Phương kéo anh trai vào trong phòng khách ngồi xuống đâu
đấy rồi mới quỳ gối, nói:
- Huynh, đệ có một chuyện muốn nhờ. Là thế này, đệ phu của huynh là
Trương Nguyên có một tỳ nữ. Huynh biết đấy, đến nay đệ vẫn chưa có con
nối dõi, đệ có ý muốn nạp tỳ nữ kia của Trương Nguyên làm thiếp, mong
huynh nói với Trương Nguyên một tiếng, đệ nguyện trả năm mươi lượng
bạc để mua cô ta.
Lục Thao lắc đầu nói:
- Cái này không được, làm gì có chuyện khách tới nhà mà chủ nhà lại
đòi mua tỳ nữ của người ta như thế. Chuyện này ta không thể giúp đệ được
đâu.
Lục Dưỡng Phương cười giả lả:
- Đệ đây không phải là đã mất tiền bỏ ra để mua nàng ta rồi hay sao,
huynh, giúp đệ lần này đi.
Lục Thao nói:
- Đó là tỳ nữ thân thiết của em vợ ta, làm sao mà bán được. Lời này về
sau ngươi đừng nhắc tới nữa.
Lục Dưỡng Phương vẫn không nản chí:
- Vậy một lượng bạc, gia cảnh nhà Trương Nguyên cũng bình thường,
một hai lượng cậu ta nhất định sẽ chịu từ bỏ.
Lục Thao nghiêm mặt:
- Đừng có động tí là lấy tiền ra hạ thấp danh phẩm của người khác như
vậy. Trương Nguyên giỏi giang ưu tú như thế, chuyện đỗ sinh đồ, rồi cử
nhân chỉ là vấn đề thời gian, chả lẽ còn cần một hai lượng bạc của đệ ư?