Nghiêng đầu nhìn thấy đôi môi đỏ và hai gò má trắng như tuyết của đọa
dân thiếu nữ kia, cặp lông mi hơi nháy mắt dưới ánh mặt trời hiện lên màu
vàng, xinh đẹp đến lạ thường.
Mục Chân Chân dáng người cao ráo, chân to nhanh nhẹn, chỉ có vẻ e
thẹn nhút nhát khiến người khác khó mà tưởng tượng rằng nàng có võ công
có thể đánh người.
Trương Nhược Hi nhớ tới một chuyện, hạ giọng nói:
-Chân Chân, nói ta biết, tiểu Nguyên có ức hiếp ngươi không?
Mục Chân Chân vội lắc đầu:
-Không có, không có ạ, thiếu gia sao có thể ức hiếp nô tì chứ, thiếu gia
rất quan tâm nô tì.
Trương Nhược Hi cười mỉm, Mục Chân Chân không hiểu nàng ta có ý
gì, cũng không thể hỏi trực tiếp, bèn nói đùa:
-Vậy chắc chắn là vì ngươi biết võ công nên tiểu Nguyên mới không
dám ức hiếp ngươi, bằng không đã ức hiếp rồi.
Mục Chân Chân lấy lại nụ cười lúc đầu đáp:
-Sao có thể chứ ạ, thiếu gia không có ức hiếp nô tì, nếu nô tì làm sai
chuyện gì thiếu gia trách phạt cũng là điều nên làm.
Đang nói thì không biết sao đột nhiên lại nghĩ đến nếu như thiếu gia
cũng giống như mấy tên Lạt Hổ ức hiếp nàng, làm nhục nàng thì lúc đó
nàng phải làm thế nào đây?.
Nghĩ như vậy nên tim như bị dao cắt, người ta ức hiếp nàng thì nàng sẽ
không bị tổn thương, nếu ngay cả thiếu gia cũng ức hiếp nàng thì nàng sẽ