Hai người bước đến bên cạnh đình Thương Lãng xem. Trên đình là hai
người trong xã, ngoài đình kẻ đứng người ngồi đều là người hầu do phòng
xã của núi Phật Thủy dẫn đến.
Nhìn thấy hai người đến gần, mười mấy cặp mắt tập trung lại nhìn. Mục
Chân Chân thì không có gì nhưng Trương Nhược Hi giả nam lúc này bị
nhìm chằm chằm vào như vậy. Nàng ta không khỏi cảm thấy lo sợ, nhỡ bị
phát hiện không biết sẽ thế nào, liền hạ giọng nói:
-Chân Chân, chúng ta đến thần tự chào Thái Hồ Thủy Tiên trước, lát
nữa hãy quay lại.
Cung điện miếu Thủy Tiên có nhiều gian phòng. Chính điện thờ Thái
Hồ Thủy Tiên là một nữ tử, bảo tướng trang nghiêm, nhưng lại có dáng vẻ
rất quyến rũ.
Trương Nhược Hi và Mục Chân Chân lạy xong thì chuyển đến phía sau
ngai vàng thì lại thấy có một thiếu phụ và đứa con gái nhỏ ngồi phía sau
nghỉ ngơi, bên trên có vài tiểu tỳ, nô bộc đi theo.
Đây là nữ quyến của Dương Thạch Hương. Dương Thạch Hương dặn
dò người coi miếu, hôm nay ngoại trừ những ai liên quan đến việc tham gia
văn hội ra không được để người khác vào, vì thế y để cho thê nữ đi theo y
đến miếu Thủy Tiên tham quan, người hầu theo sau cũng có hơn mười
người.
Trương Nhược Hi vừa nhìn thấy có thiếu phụ và con gái ở đây liền quên
mất là mình đang nữ giả nam, nhanh chân bước đến cười hỏi:
-Các người đến dạo công viên đúng không? Hoa Thược Dược (hoa
Thảo Ly) vừa hay đang ra hoa, còn Hải Đường thì đã tàn hết nửa rồi.
Lúc đến gần thiếu phụ, chân đứng chưa vững, thân mình nghiêng một
bên, tay tự nhiên đặt lên vai của thiếu phụ để đứng cho vững. Thiếu phụ và