tỳ nữ theo sau đều sợ đến nỗi kêu lên, một tên người hầu tráng kiện giận dữ
nói:
-Kẻ ngông cuồng này từ đâu đến, dám đùa giỡn bà chủ nhà ta?
Dứt lời gã liền xông đến vung quyền định đánh Trương Nhược Hi. Mục
Chân Chân nhanh tay lẹ mắt liền một tay đỡ lấy Trương Nhược Hi, một tay
bạt quyền của gã đi chỗ khác. Tên người hầu dùng sức quá mạnh nên thất
tha thất thểu lao ra vài bước, suýt nữa thì té ngã.
Thiếu phụ và đứa con gái nhỏ đều đứng lên giận dữ nhìn Trương Nhược
Hi. Một tỳ nữ kêu lên:
-Nô tì đi kêu người đến.
Người hầu nam của Dương gia đang ở bên ngoài điện.
Trương Nhược Hi thấy không ổn, sự việc sẽ càng lớn chuyện hơn nữa
liền mau chóng tháo khăn quan xuống nói:
-Hiểu nhầm hiểu nhầm thôi, tôi là nữ tử.
Hôm nay Trương Nhược Hi chải tóc búi cao, khó có thể khiến người
khác tin, vội một tay vịn Mục Chân Chân, kiễng một chân lên, tháo giày
con bướm ra để lộ chiếc giày bó chân nhỏ xíu.
Thiếu phụ cùng mấy nô tì, người hầu đều kinh ngạc. Thiếu phụ chuyển
từ giận dữ sang vui vẻ, hỏi:
-Nàng là nữ thân quyến nhà nào?
Một mặt ra lệnh cho người hầu dọn chỗ cho Trương Nhược Hi.
Trương Nhược Hi ngồi xuống nói: