thánh nhân đã viết từ trước, người đời sau làm theo, có ý trùng khớp cũng
là chuyện thường tình, chẳng có gì lạ.
Trương Nguyên chính là muốn bẽ cong ngạo khí của Phạm Văn Nhược,
hắn không có ý dồn người vào đường cùng.
Phạm Văn Nhược nghe Trương Nguyên nói vậy, sắc mặt hòa hoãn một
chút, ngượng ngùng nói:
-Thật sự có chuyện kỳ lạ như vậy ư, Phạm mỗ thật lấy làm xấu hổ.
Hỏi Kim LangThanh và Hứa Sĩ Nhu có từng xem qua quyển “Khả Nghi
Đường thời văn bát bách đề” chưa?
Đám người Kim, Hứa đều tỏ ra hổ thẹn, kiến thức nông cạn, chưa từng
đọc qua.
Chính vào lúc này, đột nhiên bên ngoài đình có tiếng cười lanh lảnh:
-Năm chàng xã phòng sơn Phật Thủy thật nực cười, lại bị một chàng
thiếu niêm đùa bỡn trong tay, ha ha…buồn cười, buồn cười!
Chư vị trong đình đều ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một chàng thanh niên
tầm 24, 25 tuổi, mặt thanh mày tú, phong thái thoát tục, cũng vận bộ đồ
màu xanh, hẳn là có công danh, khẩu khí lại không nhỏ, lên đến đình thì
chắp tay với mọi người xung quanh.
Dương Thạch Hương chắp tay hỏi:
-Vị huynh đài này sao có thể vào được trong văn miếu?
Y đã căn dặn người trông coi miếu không được cho người ngoài vào
trong.
Chàng thanh niên trẻ tuổi mỉm cười đáp: