-Là mùa hè năm rồi thiếu gia bị bệnh đau mắt, không tiện đọc sách, nên
mới mời người đến đọc sách cho mình nghe, bản lĩnh nghe qua là nhớ của
thiếu gia, cũng được luyện thành từ đấy.
Trương Nhược Hi nhìn phu quân Lục Thao, vui mừng nói:
-Thì ra là vậy, trong phúc có họa mà, chẳng lẽ tiểu Nguyên học vấn tiến
bộ nhiều đến thế ư, sách dài vậy mà nghe qua là nhớ, thật có tài.
Lục Thao cười nói:
-Giới Tử đây là Trương Tùng cợt Tào man, nhưng còn khó hơn chuyện
Trương Tùng cợt Tào Man nhiều, không những phải nhớ dai, mà còn phải
cải biên nữa.
Trương Nhược Hi vội hỏi:
-Cải biến ra sao?
Lục Thao nói:
-Hơn hẳn nguyên văn một bậc.
Trương Nhược Hi vui mừng khôn xiết, nói:
-Để xem Phạm cử nhân hạ đài ra sao!
Cùng Mục Chân Chân tiến gần đình Thương Lãng, nghe những người
trong đình nói chuyện, Lục Thao thì quay về trong đình.
Trương Nguyên vốn không có ý gây sự, truy hỏi Phạm Văn Nhược đến
cùng, nên hắn quyết định chỉ phụ họa cho Dương Thạch Hương nói:
-Dương Huynh nói không sai, đề Tứ Thư nhiều như vậy, Thánh nhân
đại đạo cũng như nhật nguyệt trên trời, ai có thể nhìn rõ được chứ, nếu