-Sao lại thế? Sao có thể được!
Gặp phải đả kích lớn như vậy, Phạm Văn Nhược mất hồn mất vía, bối
rối vô bờ, xưa nay gã luôn tự phụ về tài chế nghệ của mình, lần này trước
mặt bao vị Thanh Phổ, chính là muốn khoe khoang chế nghệ của mình, lấy
tài phục nhân, từ đó biến xã Thanh Phổ trở thành Sơn Phòng Xã Phật Thủy.
Điều khó ngờ là bài mình đọc ra lại trùng khớp với bài chế nghệ của
tiền bối năm Chính Đức, hơn nữa bài xưa còn cao minh hơn bài của gã một
chút, cú sốc này khiến Phạm Văn Nhược nhất thời bối rối chẳng biết làm
sao, vừa oan uổng vừa thất vọng, khí thế kiêu ngạo xem thường chư sinh
ban nãy cũng biến mất không một dấu tích, môi rung lắp bắp, không biết
nói gì cho phải….
Hứa Sĩ Nhu, Tôn Triều Túc, Vương Hoán Như ba người đều cảm thấy
hơi mất mặt, như ngồi trên đống lửa, không biết có nên rời khỏi chỗ này
nhanh lẹ hay không?
Dương Thạch Hương, Viên Xương Cơ đều vô cùng kinh ngạc, nếu
Phạm Văn Nhược thật sự có sao chép, thì đây quả là chuyện đáng xấu hổ,
còn nếu không phải, thế thì rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Dương Thạch Hương thấy không khí ảm đạm, liền chuyển chủ đề nói:
-Phạm huynh, chư vị, thiết nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt giao lưu,
đề Tứ thư nhiều như vậy, người thời nay đồng quan điểm với bậc tiền bối
cũng không phải không có khả năng.
Lục Thao nhanh chân bước ra khỏi đình, đi xuống hòn non bộ, Trương
Nhược Hi khẽ cười nói:
-Vừa rồi suýt nữa là thiếp bị người nhà Dương tú tài đánh rồi…..