Trương Nguyên một mình đứng dưới gốc cây, ánh nắng ngày xuân
chiếu xuyên qua tán cây rồi trải dài xuống mặt đất, loang lổ, không ngừng
chuyển động.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Thân phận của tên Dực Thiện này vô cùng cổ quái, xét về học vấn,
phong thái thì tuyệt đối không phải con nhà nô bộc bình thường, cũng
không giống con nhà danh thế, viễn du xuất trần, rốt cuộc hắn là người thế
nào, tại sao lại không tham gia khoa cử?”
Đúng lúc này Mục Chân Chân chạy đến kêu to:
-Thiếu gia!
Trương Nguyên hỏi:
-Tỷ tỷ của ta đâu?
Mục Chân Chân đáp:
-Đại tiểu thư vừa mới ở trên đình nghe mọi người luận văn, đứng hoài
mệt nên đã vào trong thần từ nghỉ ngơi rồi ạ, nữ quyến của Dương tú tài
cũng ở đó.
Trương Nguyên nhìn về phía đình Thương Lãng, chư sinh vẫn đang bàn
chuyện văn chương, liền nói:
-Chân Chân ngươi hãy đưa tỷ tỷ ta về trước đi. Mấy vị tú tài này nói
không chừng còn đàm luận đến chiều, ta thấy Dương tú tài còn sai người đi
chuẩn bị tiệc rượu nữa.
Mục Chân Chân đáp:
-Vậy cũng được, nô tỳ sẽ đi nói với đại tiểu thư.