Trương Nhược Hi cũng không dám đợi lâu ở bên ngoài, bèn cáo biệt
nương tử Dương gia rồi cùng Mục Chân Chân lên thuyền ở sau miếu quay
trở về nhà.
Trương Nguyên tiễn tỷ tỷ lên thuyền xong thì quay trở lại hoa viên
nhưng lại nhìn thấy Dương Thạch Hương và Lục Thao đang tìm mình nên
bèn đi vào trong đình.
Lục Thao biết thê tử Nhược Hi đã về nhà nên cũng yên tâm ở lại đình
bàn chuyện thơ văn.
Lúc này xã Thanh Phổ cùng với phòng xã núi Phật Thủy đã nghĩ ra đề
bát cổ để cho mười người hai bên cùng sáng tác một bài bát cổ nhưng
không kí tên trước, năm bài của xã Thanh Phổ sẽ do phòng xã núi Phật
Thủy phẩm bình, đưa ra thứ bậc, ngược lại cũng như vậy, vị trí thứ nhất sẽ
được thưởng năm lượng bạc ròng.
Bài bát cổ này tên là “Tín nhi hậu gián” được lấy từ “Luận ngữ tử
chương”. (“Tín nhi hậu gián”: trước khi được người khác tín nhiệm tin
tưởng, thì lời nói không được nói quá nhiều quá sâu, càng không nên đưa ra
đề nghị hoặc cảnh báo trước, nếu không người khác sẽ nghĩ bạn đang tìm
cách hại mình.) Lúc này chính là thời điểm để trổ tài thơ văn, trong lúc
những người khác vẫn còn đang vất vả suy nghĩ thì chưa đến nửa canh giờ
Trương Nguyên đã viết xong bài bát cổ văn và ra ngoài đình đi dạo, nhưng
lại nhìn thấy Mục Chân Chân đang đứng dưới gốc cây cổ thụ đó liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy? Không phải ngươi đã lên thuyền rồi sao?
Mục Chân Chân cúi chào nói:
-Nô tỳ đưa đại tiểu thư về nhà xong rồi quay lại đây.
Trương Nguyên cười cười nhìn Mục Chân Chân cho đến khi nàng đỏ
mặt cúi đầu.