đương nhiên là đá rất hay, ta cũng muốn đá.”
Miệng thì nói:
-Vậy thì tốt, xin Trương công tử hãy khuyên Lục Hiếu Liêm một câu
rằng vụ án gia nô bỏ trốn Lục gia không thể thắng kiện đâu, khế ước gia nô
cũng đã bị lấy mất, khoảng cách về thế lực lại khác xa nhau sao có thể
thắng được quan tòa, hơn nữa bây giờ tên Trần Minh đó rất được Đổng Hàn
Lâm coi trọng, nhờ người biện hộ cũng vô ích thôi, hắn sẽ không quay trở
về đâu.
Dứt lời liền chắp tay cung kính nói:
-Tại hạ còn có việc xin cáo từ.
Trương Nguyên không thể nào đoán được tên Dực Thiện này rốt cuộc là
người như thế nào, tại sao lại biết rõ chuyện nhà của Đổng Hàn Lâm đến
thế nhưng Dực Thiện không nói cho rõ ràng nên hắn cũng không tiện hỏi
thêm, bèn nói:
-Hôm nay có nhã ý tụ tập lại vô tình gặp được Dực huynh, thật sự là
một niềm vui bất ngờ, sau này nếu Dực huynh có đến Sơn Âm nhất định
phải đến hàn xá thăm hỏi, hàn xá nằm ngay phía sau phủ học quan, hỏi
thăm sẽ biết ngay.
Dực Thiện cảm nhận được thành ý của Trương Nguyên liền gật đầu nói:
-Tại hại và Trương công tử thật có duyên, cũng rất ngưỡng mộ tài năng
của Trương công tử, sau này nhất định sẽ đến Sơn Âm thăm Trương công
tử.
Nói xong liền chắp tay thi lễ rồi bỏ đi, cũng không hề khách sáo mời
Trương Nguyên đến Hoa Đình thăm hắn.