-Tại hạ chưa từng tham gia khoa cử.
Trương Nguyên cảm thấy thật kỳ lạ, một người đọc sách biết chữ lại
biết rành bát cổ mà không tham gia khoa cử, ngươi tưởng ngươi là Vương
Anh Tư ư?
Nhưng Dực Thiện rõ ràng là một nam tử, Trương Nguyên tuy nhãn lực
không được tốt nhưng vẫn có thể phân biệt được nam hay nữ.
Một nam tử tài hoa như thế cho dù xem nhẹ công danh đến thế nào, cho
dù là muốn làm cao nhân thế ngoại hay ẩn sĩ hồng trần, nhưng công danh tú
tài vẫn phải có một cái, bởi vì việc này rất tiện lợi, nếu không ra khỏi cửa đi
xa chút cũng phải có “giấy dẫn đường” (do quan phủ cấp), , đang ngắm hoa
trong nhà cũng bị quan lại gõ cửa quát tháo đòi tiền thuế đất, sống như vậy
thì thật mất hứng.
Vì thế đại danh sĩ Trần Kế Nho sau khi đỗ bổ sinh đồ rồi mới từ bỏ khoa
cử.
Dực Thiện bỗng chuyển đề tài quay sang hỏi Trương Nguyên tại sao lại
đến Thanh Phổ. Trương Nguyên nói là đến để chúc thọ tỷ phu Lục Thao.
Dực Thiện ngạc nhiên hỏi:
-Tỷ phu của Trương huynh có phải là con trai của Lục Hiếu Liêm?
Trương Nguyên thấy Dực Thiện có vẻ khác thường liền hỏi:
-Sao Dực huynh lại biết Lục Hiếu Liêm?
Dực Thiện đứng dậy nói:
-Mời Trương công tử vừa đi vừa nói chuyện.
Trương Nguyên bèn đi theo hắn ra khỏi đình Thương Lãng, đến dưới
một gốc cây cổ thụ, Dực Thiện dừng bước chắp tay nói: