Dực Thiện đáp:
-Đi ngang qua nơi đây nghe nói miếu Thủy Tiên có hội văn, tại hạ rất
thích học đòi văn vẻ nên mạo muội đến dự thính chư vị cao luận, mong chư
vị lượng thứ cho.
Dù sao cũng đã đến đây cũng không nên đuổi tên Dực Thiện này đi. Cái
tên Dực Thiện này kỳ thực đã giải vây giúp Phạm Văn Nhược, giúp gã đỡ
bớt xấu hổ nhưng gã kì thật lại không quen biết Dực Thiện, bèn thấp giọng
hỏi Kim Lang Chi:
-Kim hiền đệ ở Hoa Đình có gặp qua người này chưa?
Kim Lang Chi đáp:
-Chưa từng gặp qua. Chư sinh ở Hoa Đình không người nào mà đệ
không biết, hễ là đồng sinh hơi nổi tiếng là đệ cũng quen mặt, nhưng người
này thì trông rất lạ, hơn nữa ở Hoa Đình hình như không nghe thấy người
nào mang họ Dực cả.
Người hầu của Dương Thạch Hương mang trà đến, chư sinh trên đình
vừa uống trà vừa nghiên cứu thảo luận văn bát cổ, không khí cũng vui vẻ
hơn lúc ban đầu mới gặp mặt. Đó là bởi vì Trương Nguyên đã đánh bại
được tính kiêu ngạo tự mãn của Phạm Văn Nhược và tiến hành buổi hội
văn giao lưu tài năng một cách bình đẳng, bằng không chỉ có Phạm Văn
Nhược và phòng xã núi Phật Thủy tự biên tự diễn.
Trương Nguyên lúc này đã thay đổi phong thái sắc sảo tinh ranh lúc nãy
đối với Phạm Văn Nhược, hắn trở nên tao nhã hẳn lên, giọng điệu lúc đàm
nghệ luận văn cùng mọi người cũng khiêm tốn uyển chuyển hơn, vừa khen
ngợi tác phẩm của người khác vừa uyển chuyển chỉ ra những chỗ sai sót
với những dẫn chứng rất phong phú và hợp lý, khiến người khác vô tình
phải thán phục, quên hẳn Trương Nguyên chỉ mới là một nho đồng mười
sáu tuổi.