- Đúng vậy, Trương thị Trạng nguyên ở Sơn Âm, hiển hách lẫy lừng,
Trương công tử còn là đệ tử của bậc thầy văn bát cổ Giang Tả là Vương
Quý Trọng tiên sinh, Vương Đề Học ở Triết Giang đánh giá Trương công
tử rất cao, còn nữa, Trương công tử đã đính hôn với em gái Thái Bộc tự
Thiếu khanh Thương Chu Khư. Phạm Văn Nhược cười nói:
- Không cần phải nói những điều này, ta cũng không phải là đến để làm
mai.
Nói rồi gã đi tới trước mặt Trương Nguyên chắp tay nói:
- Trương công tử, dân gian có câu không đánh không quen nhau. Tại hạ
xem như đã biết Trương công tử là bậc đại tài rồi.
Trương Nguyên không biết Phạm Văn Nhược có ý gì, đáp lễ nói:
- Lấy văn kết bạn, khí phách học trò mà thôi.
Phạm Văn Nhược nói:
- Tại hạ có thành ý mời Trương công tử gia nhập phòng xã núi Phất
Thủy, không biết Trương công tử ý kiến thế nào? Trương công tử xin chớ
nghi ngờ, tại hạ ban nãy tuy bị Trương công tử dùng ngòi bút làm đau
nhưng không bao giờ đến mức ghi hận trong lòng, chút nhẫn nhục ấy tại hạ
vẫn có.
Phạm Văn Nhược xuất thân buôn bán sách, người buôn bán thì lấy lợi
làm đầu, sau một hồi suy nghĩ, Phạm Văn Nhược quyết định phải kết nạp
Trương Nguyên.
Bốn người bọn Kim Lang Chi của phòng xã núi Phất Thủy đều tán
dương Phạm Văn Nhược khí phách khoáng đạt, nhiệt tình tốt bụng, cùng
mời Trương Nguyên gia nhập phòng xã núi Phất Thủy của họ.