lược, điều này cũng trúng luôn ý muốn của Trương Nguyên, hắn cười nhẹ
nói:
- Tại hạ vẫn chỉ là một kẻ nho đồng, không thể ra ngoài giao du kết bạn.
Lần này tới chúc thọ tỷ phu vẫn phải mang theo” giấy dẫn đường”, bởi vậy
tạm thời chưa thể tham gia văn xã huyện ngoài, cứ đợi sau kỳ thi đạo sang
năm rồi bàn tiếp. Nếu may mắn đỗ sinh đồ thì lúc đó ta lại bàn về việc gia
nhập phòng xã.
Phạm Văn Nhược lập tức nói:
Trương công tử đã nói vậy thì tại hạ cũng không dám ép buộc, nhưng
tập văn bát cổ của Trương công tử phòng xã núi Phất Thủy của ta nhất định
phải in, Thiệu Hưng phủ tháng sau thi rồi, vậy thì trong khoảng tháng 5
tháng 6 tại hạ sẽ tới núi Sơn Âm thăm công tử, mong rằng công tử chớ để
bụng chuyện hôm nay mà sinh lòng ngăn cách.
- Thật không hổ danh bản lĩnh của một người buôn sách, một khi đã dẹp
cái mác cử nhân thì nói năng thật vô cùng khôn khéo.
Trương Nguyên nói:
- Nếu như Phạm cử nhân tới Sơn Âm, tại hạ sẽ tự quét dọn giường chiếu
để nghênh đón.
Thấy Dương Thạch Hương mặt lạnh te liền nói:
- Dương huynh chuẩn bị sẵn năm trăm quyển văn bát cổ, ta sẽ chọn ra
một trăm cuốn để bình luận. Qua tháng tư ắt sẽ có thời gian rảnh rỗi.
Dương Thạch Hương mừng rỡ, chắp tay nói:
- Vậy làm phiền Trương công tử rồi, đợi hai tháng nữa ta thu thập xong
chế nghệ sẽ cùng với Lục huynh tới Sơn Âm thăm Trương công tử. Lục