- Không sao đâu, đi uống rượu chứ đâu có phải đi đánh nhau.
- Hắn ghé sát vào nói nhỏ:
- Chân Chân, có mang theo côn đó không?
Hắn liếc nhanh lên người Mục Chân Chân, không đợi cô ta trả lời, trong
lúc Chân Chân đang nhìn xuống, hắn vội vàng bật cười ha hả, rồi cùng đám
Lục Thao, Dương Thạch Hương đi mất.
Mục Chân Chân xấu hổ đỏ mặt, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ thiếu gia nhìn thấy ta buộc côn ở đùi.
Cúi đầu xuống nhìn, váy dài tới tận mắt cá chân, trong váy còn có quần,
không thể nào nhìn ra dấu vết khúc côn đeo bên đùi được.
Lục Đại Hữu đi tới nói:
- Chân Chân cô nương, chúng ta về thôi, ăn cơm xong lại đến Túy Liên
lầu đợi.
Mục Chân Chân bèn cùng Lục Đại Hữu quay về Lục phủ, vội vàng
dùng cơm trưa rồi cùng Lục Đại Hữu và cha là Mục Kính Nham đến đợi ở
Túy Liên lầu. Nghe thấy trên lầu có tiếng sáo trúc, lại có cả tiếng nữ tử
đang hát, Lục Đại Hữu cười nói:
- Chư sinh ăn uống tiệc rượu lúc nào cũng phải có kỹ nữ ca xướng, thế
này thì phải đợi lâu rồi.
Mục Chân Chân thầm nghĩ:
- Bọn họ uống rượu còn gọi kỹ nữ, trong lòng thiếu gia cũng có một kỹ
nữ ngồi sao?