vậy không biết có chuyện gì.
Lão không dám chậm trễ, vội dặn con gái:
- Chân Chân con cứ ở đây, cha đi một lát sẽ trở lại.
Lão nhẹ nhàng nhảy lên mũi thuyền, người nọ đưa lão vào ngồi trong
khoang thuyền. Thuyền nương mang lên rượu và vài món nhấm. Người nọ
châm cho Mục Kính Nham một chén rượu.
Mục Kính Nham sợ hãi nói:
- Không dám làm phiền, xin đại ca có gì cứ chỉ bảo?
Người kia nói:
- Cứ uống vài chén đã rồi bàn chính sự sau.
Mục Kính Nham không phải người hồ đồ, nói:
- Xin đại ca có việc gì cứ nói trước, tiểu nhân là đi theo thiếu gia đến
đây, không dám uống rượu sợ làm nhỡ việc.
Người kia cười nói:
- Điều đó sao ta không biết được, Trương thiếu gia đến đây chúc thọ tỷ
phu, có đúng không?
Mục Kính Nham gật đầu rồi lại hỏi người này tìm lão có chuyện gì.
Người kia nói:
- Ta có một lượng vải bông, muốn nhờ Mục lão ca mang giúp đến Thiệu
Hưng, dù sao cũng tiện đường, ta nguyện trả cho lão ca bốn lượng bạc tiền
công.