Bốn lượng bạc, Mục Kính Nham làm cả năm cũng kiếm không ra,
nhưng vẫn lắc đầu, nói:
- Không được, Tiểu nhân chỉ là nô bộc của Trương gia, sao lại đồng ý
chuyển vải bông cho người khác được.
Người kia năn nỉ ỉ ôi một hồi, nhờ Mục Kính Nham chuyển lời thỉnh
cầu tới Trương Công tử. Mục Kính Nham tuy thân phận thấp hèn nhưng lại
khá kiên định, những việc lão không muốn làm thì có khẩn cầu thế nào lão
cũng không mềm lòng. Người kia nói khô cả miệng, rốt cục không nhịn
được, nói:
- Thôi, nói mãi phí lời, ngươi tự lên bờ đi.
Mục Kính Nham vái chào, bước ra khỏi khoang thuyền, nhưng thấy con
thuyền đã trôi theo dòng nước đi khá xa, Túy Liên lầu cao cao giờ không
nhìn thấy nữa. Túy Liên lầu ở bờ nam sông Thanh Long, mà lúc này con
thuyền lại trôi đến bờ bắc. Mục Kính Nham ngước mắt nhìn, xuôi theo
dòng cách đó không xa có một cây cầu lớn hình vòm, không cần bảo
thuyền đưa lão về lại bờ nam, lão nhảy lên bờ sông, đi bộ đến cây cầu đá
rồi từ cầu đá qua sông, nhằm hướng Túy Liên lầu quay về.