Dương Thạch Hương thì lại thấy rằng Phạm Văn Nhược trở mặt quá
nhanh, mới vừa rồi còn chỉ vào Trương Nguyên mắng, giờ lại thành khẩn
mời Trương Nguyên gia nhập phòng xã của bọn gã, liền nói:
- Phạm huynh, Trương công tử đã đồng ý gia nhập Thanh Phổ xã của
bọn ta rồi.
Phạm Văn Nhược nói:
- Các đồng nhân ở Thanh Phổ xã đều là người của bổn huyện. Làm sao
có thể so với phòng xã núi Phất Thủy của ta bao quát khắp anh tài ở Tùng
Giang, Tô Châu. Trương công tử gia nhập phòng xã của ta có thể kết được
nhiều bạn, có lợi rất lớn cho thanh danh của Trương công tử. Còn nữa,
phòng sách Phất Thủy của ta tình nguyện in tuyển tập văn bát cổ cho
Trương công tử và xin trả hai trăm lượng bạc thù lao.
Phòng sách Phất Thủy tài lực rất mạnh, vì tập văn bát cổ mà trả công
cho Trương Nguyên hai trăm lượng bạc, Dương Thạch Hương đột nhiên
sượng lại, gắng gượng chống đỡ:
- Tại hạ cũng có thể dựa theo mức tiêu thụ tập văn bát cổ mà chia thù
lao cho Trương công tử.
Phạm Văn Nhược và Dương Thạch Hương đều nhìn Trương Nguyên,
chờ đợi Trương Nguyên lựa chọn.
Trương Nguyên tới tham gia văn đàn là để giao lưu kết bạn, lúc trước là
thấy Phạm Văn Nhược quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng vô lễ nên mới cố
ý dạy cho gã một bài học.
Nay xem ra Phạm Văn Nhược không phải là bản tính kiêu ngạo. Sự kiêu
ngạo ngông cuồng của gã là thái độ cố tình muốn trấn áp người của Thanh
Phổ xã. Sau khi bị nhục trước mặt Trương Nguyên, gã lập tức thay đổi sách