- Việc có liên quan đến tỳ nữ của đệ, đệ cứ xử trí đi.
Trương Nguyên đã sớm muốn xả giận cho tỷ phu và tỷ tỷ ở nhà Lục gia.
Người lương thiện chất phác như tỷ phu hơi một tí là bị phụ thân quát mắng
phạt quỳ, tỷ tỷ cũng thường bị giáo huấn khiển trách, mà ngược lại người
như Lục Dưỡng Phương lại được song thân sủng ái.
Hôm nay hắn muốn mượn chuyện này để dạy cho Lục Dưỡng Phương
một bài học, huống chi Mục Chân Chân lại là người mà hắn rất quan tâm,
thiếu chút nữa thì bị cướp đi, sao có thể không giận.
Trương Nguyên chắp tay nói với đám Phạm Văn Nhược:
- Hôm nay ta tụ tập bàn chuyện văn chương tao nhã thì lại xảy ra
chuyện xấu này. Chân Chân, ngươi nói đi….
Một giọng nói vang như chuông kêu lên:
- Chân Chân, sao thế, đã xảy ra chuyện gì?
Mục Kính Nham chạy nhanh tới, từ xa lão nhìn thấy một đám người
đang vây quanh, chợt thấy chột dạ. Lẽ nào là Chân Chân hoặc Trương
Nguyên thiếu gia đã xảy ra chuyện.
Mục Kính Nham lúc này mới ý thức được kẻ lúc trước mời lão xuống
thuyền nói chuyện thật không bình thường, không phải do Mục Kính Nham
ngu dốt, lão chỉ là một đọa dân quen bị người khác hô tới quát lui, lại
không phải là hào khách giang hồ lúc nào cũng không đề cao cảnh giác, sao
có thể nghĩ ra có người muốn lừa gạt lão.
Mục Chân Chân thấy cha đã trở lại, lúc này mới yên tâm, lập tức kể
chuyện cha nàng bị kêu lên thuyền, sau đó là mụ hầu này, nói đến đây Chân
Chân chỉ tay vào mụ người hầu vẫn nằm dưới đất: