- Lệnh tôn vẫn đang ở chỗ đó, sắp về tới rồi ạ.
Trương Nguyên chạy tới hỏi Mục Chân Chân sự tình câu chuyện, Lục
Thao cũng tới theo.
Mụ người hầu vừa nhìn thấy Lục Thao vội vàng dán mặt xuống đất,
không dám ngẩng đầu dậy. Nhưng gáy mụ trông rất quen, Lục Thao quát:
- Ngẩng mặt lên!
Mụ người hầu liền kêu lên:
- Không liên quan đến nô tỳ, đều là do nhị thiếu gia chỉ bảo đấy ạ, nhị
thiếu gia muốn lừa tỳ nữ này của Trương thiếu gia.
Lục Thao đã hiểu ra chuyện gì, tức giận đến mức cả người phát run, gã
không ngờ đệ đệ của mình là Lục Dưỡng Phương lại làm chuyện bại hoại
này.
Hôm trước đã cầu xin gã mở miệng nói với Trương Nguyên muốn mua
Chân Chân không được, lại nảy ra trò cướp đoạt, thật không hề coi huynh
trưởng như gã ra gì.
Lúc này đám Phạm Văn Nhược đã vây lại, dồn dập hỏi đã xảy ra chuyện
gì. Lục Thao không muốn chuyện xấu trong nhà bị lộ ra ngoài, muốn giải
quyết riêng cho êm thấm, nhưng Trương Nguyên lại nói to:
- Tỷ phu, cây ngay không sợ chết đứng, nếu cứ vì lợi ích toàn cục mà
nhân nhượng thì ngược lại sẽ nuôi dưỡng tính ác cho Lục Dưỡng Phương
kia, nếu giờ không trừng trị, cứ để hắn tự tung tự tác thì chính là hại hắn.
Đến lúc đó tỷ phu sẽ khó tránh khỏi tiếng xấu là đã nuông chiều em trai.
Đệ đệ Lục Dưỡng Phương gây ra chuyện xấu xa như vậy, Lục Thao cảm
thấy vô cùng xấu hổ với Trương Nguyên, nét mặt đầy hổ thẹn nói: