đi, rồi lừa nàng đến đây, chắc chắn là muốn đối phó với thiếu gia, thế là
nàng cấp tốc chạy về Túy Liên lầu. Chạy được hai bước, nàng quay lại túm
lấy thắt lưng mụ người hầu vẫn còn nằm ngã sóng xoài trên mặt đất chưa
dậy được, vừa kéo vừa đẩy mụ chạy như bay. Mụ này nặng đến bảy tám
chục cân, Chân Chân cứ thế lôi mụ chạy.
Lại nói chuyện mấy tên người hầu của Phạm Văn Nhược và Kim Lang
Chi đứng nói chuyện phiếm bên ngoài Túy Liên lầu đột nhiên thấy tỳ nữ
xinh đẹp của Sơn Âm Trương công tử hốt hoảng chạy theo một mụ người
hầu béo ụ, không biết xảy ra chuyện gì, có hai tên nô bộc khác chạy nhanh
đuổi theo, qua khúc quanh của sông thì lại thấy tỳ nữ xinh đẹp này một tay
cầm đoản côn, một tay kéo theo mụ hầu kia quay trở lại, chạy băng băng tới
gần, quăng mụ người hầu về phía hai người, nói:
- Đừng để mụ chạy thoát.
Nói rồi nàng chạy như bay về Túy Liên lầu. Hai tên nô bộc không hiểu
ra sao, thấy bộ dạng dũng mãnh nhanh nhẹn của tỳ nữ xinh đẹp thì xuýt xoa
thầm nghĩ:
- Thì ra ả ta có võ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
May mà vừa rồi không động vào ả.
Thấy mụ hầu ngọ nguậy muốn đứng dậy, mỗi tên nô bộc liền dẫm một
chân, quát:
- Không được nhúc nhích.
Bọn chúng cố tình dẫm lên đùi của mụ, cứ nảy tưng tưng.
Mục Chân Chân lao nhanh như gió vào Túy Liên lầu, nhảy hai ba bước
tới lầu hai, lại thấy trên lầu vẫn ăn uống linh đình, chư sinh hai xã ai cũng
uống rượu mặt đỏ gay. Hai kỹ nữ một đang gảy đàn tam huyền, một đang
hát. Mục Chân Chân không thấy Trương Nguyên đâu, bèn gọi to: