- Ở bờ sông bên kia, sắp tắt thở rồi, nếu không đi thì sẽ không được gặp
mặt cha cô lần cuối đâu.
Rồi vừa nói mụ vừa dùng sức kéo Mục Chân Chân lên thuyền. Mục
Chân Chân biết ngay có sự lừa dối, cha nàng sinh trưởng ở vùng sông nước
Thiệu Hưng, ở trên mặt đất thì như hổ, dưới nước thì như cá. Đây lại chẳng
phải con sông to lớn gì, dù có sẩy chân ngã xuống nước thì cũng nhanh
chóng bơi được vào bờ. Nhưng Mục Chân Chân lại sợ ngộ nhỡ khi rơi
xuống nước cha nàng bị va đầu phải đá, điều này rất khó nói. Bởi vậy nàng
mới hốt hoảng chạy theo tới đây, nhưng thấy chỗ này có thuyền đợi sẵn, mụ
hầu kia lại nói năng cường điệu, nãy thì nói là đang mò cứu, giờ lại nói là
sắp tắt thở, hơn nữa lại cứ cố gắng kéo nàng lên thuyền. Thần sắc của
thuyền nương ngồi ở mui thuyền trông cũng có vẻ quái dị, nàng nhất định
không chịu lên thuyền, gọi to:
- Cha ơi, cha ơi… Mục Chân Chân không chịu dịch bước, mụ người hầu
kia kéo thế nào cũng không chuyển, liền đưa mắt về phía tên hầu khác đang
ở mui thuyền. Mụ người hầu ở mui thuyền dậm chân, ván thuyền kêu ‘bong
bong’, trong khoang liền nhảy ra hai tên ác nô, chúng nhảy lên bờ để bắt
Mục Chân Chân.
Mục Chân Chân không chần chờ thêm, tung chân đá ngang làm mụ hầu
đang kéo nàng ngã vật ra đất, rồi xoay người thò tay vào váy, tiếng lụa rách
khe khẽ vang lên, khúc côn tiểu bàn long đã nằm trong tay, nàng không
đứng thẳng người dậy, quăng trường côn ra, vụt vào đầu gối trái của tên ác
nô đang lao tới. Tên ác nô kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất ôm gối lăn
lộn kêu đau.
Tên ác nô phía sau còn chưa kịp định thần, Mục Chân Chân đã đứng
thẳng người dậy, trường côn đoản côn trao đổi. Đoản côn như long xà uốn
lượn, quật ngay vào trán tên ác nô phía sau, làm hắn ngã nhào ngay xuống
đất. Trong nháy mắt, cả ba tên đã bị Chân Chân đánh cho ngã xoài trên mặt
đất. Mục Chân Chân trong lòng rất sốt ruột. Đám người này dẫn cha nàng