- Thiếu gia!
Trương Nguyên từ bàn bên trái đứng dậy, nhìn thấy Mục Chân Chân
trong tay cầm côn tiểu bàn long, ngực phập phồng, thở hổn hển, dáng vẻ lo
lắng, vội hỏi:
- Chân Chân, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ngay cả côn tiểu bàn long đã lấy ra rồi, chuyện này chắc không nhỏ.
Hai kỹ nữ đang đàn hát cũng dừng tiếng. Các chư sinh trên lầu cũng đều
quay đầu lại nhìn cô gái hiên ngang này.
Mục Chân Chân thấy thiếu gia bình yên vô sự, lúc này mới thấy yên
lòng, thấy đám người đang nhìn nàng chằm chằm, thoáng chốc mặt đỏ
bừng, lắp bắp nói:
- Thiếu gia, tỳ nữ, tỳ nữ đánh người ta bị thương rồi.
Trương Nguyên đi tới, hỏi:
- Là chuyện gì?
Mục Chân Chân nhớ ra vẫn chưa tìm thấy cha, lại lo lắng, nói:
- Mời thiếu gia xuống dưới xem, tra hỏi người hầu kia.
Nói rồi nàng chạy như bay xuống lầu. Chạy tới chỗ vừa vứt lại mụ hầu,
nàng nhìn thấy hai nô bộc của phòng xã núi Phất Thủy vẫn đang dẫm lên
đùi mụ, thấy nàng tới mới rút chân về.
Mục Chân Chân hỏi mụ hầu:
- Cha ta ở đâu?
Mụ hầu kêu đau rồi đáp: