Trương Nguyên quay về tiểu viện thì thấy tỷ tỷ Trương Nhược Hi,
Trương Nhược Hi đã nghe nói đến phong ba trước Túy Tiên lâu, tức giận
nói:
-Lục Dưỡng Phương thật đáng căm hận, chuyện này nếu cứ nhẫn nhịn
nó thì nó càng ngông cuồng, để nó gặp quan ăn đòn là phải, nó về từ sớm
rồi.
Tiếp đó nàng ta lại chau mày nói:
-Chỉ có điều tội cho tỷ phu đệ kẹp ngay giữa, chắc phải một phen chịu
trận rồi, Ảo cô gọi tỷ phu đệ qua đó, chắc chỉ để trách mắng tỷ phu đệ thôi
chứ gì, tỷ phu đệ là đại hiếu tử mà.
Trương Nguyên nói:
-Hiếu thuận cha mẹ yêu thương huynh đệ là điều nên làm, nhưng cứ
chịu đựng nhẫn nhục chi bằng tự lập môn hộ, “quân tử ái nhân dĩ đức, tế
nhân ái nhân dĩ cô tức” (quân tử yêu bằng đức hạnh, thấy sai liền chỉ rõ và
sửa sai cho người đó, đây mới là tình yêu thật sự, còn thấy sai không sửa,
nuông chiều cho qua, đó là cách đối nhân xử thế của tiểu nhân) , gã Lục
Thao này không trừng trị, sau này thế nào cũng mang họa cho nhà.
Hắn đứng dậy nói:
-Tỷ tỷ, đệ ra ngoài một chút, đệ phải giúp tỷ phu một tay, đệ không thể
để tỷ phu chịu tội thay đệ.
***** Lục Thao tiến vào bên trong phòng khách, thấy ánh đèn đang
cháy cao, chúng tỳ nữ im bặt, mẫu thân Liễu Thị đang ngồi như núi trên
ghế Thái soái, gã Lục Dưỡng Phương trốn án đang đứng sau lưng mẫu thân
Liễu Thị, vừa thấy Lục Thao bước vào, Lục Dưỡng Phương trái lại tực giận
đùng đùng nói: