-Huynh trưởng này đúng là muốn cốt nhục tương tàn, xin mẫu thân làm
chủ cho hài nhi ạ.
Liễu Thị mặt đầy nếp nhăn nhìn trừng trừng vào Lục Thao, quát tháo:
-Quỳ xuống.
Lục Thao quỳ xuống, thưa chuyện:
-Mẫu thân, nhị đệ nó mưu đoạt tỳ nữ của Trương Nguyên, bị cáo quan,
con trai không còn cách nào khác.
Liễu Thị giận dữ nói:
-Trương Nguyên là em vợ ngươi, chẳng lẽ ngươi không ngăn được nó à,
gã Trương Nguyên đó ăn ở nhà của ta, lại đi vu khống con trait a, đúng là
khinh người quá đáng.
Lục Thao không cách nào nói lý với mẫu thân, đành chịu trận quỳ mãi
không nói nên lời.
Liễu Thị căn dặn nói:
-Mau chóng bảo Trương Nguyên kia đi đến nha phủ rút đơn kiện lại, thả
hết đám nô bộc kia ra cho ta, nếu không phụ thân ngươi về ông ta sẽ không
tha cho ngươi đâu.
Lục Thao có hiếu thảo thế nào đi nữa, lúc này cũng bi phẫn cực độ,
thẳng thắn dập đầu nói:
-Mẫu thân, hài nhi làm sai chuyện gì, mẫu thân không trách phạt nhị đệ,
ngược lại còn quở trách con, thế thì còn thiên lý sao!
Lục Dưỡng Phương vội nói: