-Mẫu thân người xem huynh ấy kìa, trước mặt mẫu thân đòi thiên lý này
nọ, lời của phụ mẫu chính là thiên lý, huynh ấy đọc sách nhiều năm như
vậy, điều dễ hiểu như vậy cũng không biết sao?
Lục Dưỡng Phương được lòng phụ mẫu, tất cả cũng nhờ gã lẻo mồm lẻo
mép.
Liễu Thị quả nhiên nổi giận, nói:
-Hay thật, nói thiên lý với ta, đứa nghịch tử này, ta nói cho ngươi nghe,
ngươi không đi bảo Trương Nguyên bãi án, thì ta sẽ cáo ngươi tội đại
nghịch bất hiếu.
Lục Dưỡng Phương đứng sau lưng Liễu Thị, nhìn Lục Thao đang dập
đầu xuống đất, gã thầm cười lạnh lùng, nghĩ chắc huynh trưởng chẳng dám
trái lời, quan ti kia sẽ không đụng tới được một sợi lông chân của gã, chỉ
tiếc một chuyện là chưa có được tỳ nữ xinh đẹp kia, cũng thật hận Trương
Nguyên dám kiện cáo gã..