- Hai ngày nữa là phụ thân về đến rồi. Phụ thân là thân hào nổi tiếng của
huyện ta, lại có thân phận cử nhân, đến lúc đó chỉ cần đưa một tấm thiếp
bái kiến đến huyện nha, tự nhiên sẽ không còn chuyện gì nữa cả.
Lục Thao thấy em trai mình vẫn ngông cuồng như vậy, lần trước đã bị
ăn một vố đau với Tùng Giang Đổng Thị rồi, mà vẫn không hề biết tự nhìn
lại bản thân, không khỏi thở dài, nói:
- Vậy thì cứ để đợi phụ thân về rồi tính vậy mẫu thân ạ, con có thể lui
chưa?
Liễu thị nói:
- Con đi đi, khuyên nhủ Trương Nguyên một chút, nói nó đừng gây rối,
nếu muốn bao nhiêu tiền thì ta sẽ đưa bấy nhiêu.
Lục Thao vâng vâng dạ dạ rút lui, đi qua sảnh ngoài trở về tiểu viện của
y với Nhược Hi, bước đi rất chậm.
Vầng trăng đã tròn nửa vành, ánh sáng rọi mặt đất, chẳng cần đến đèn
lồng cũng vẫn nhìn thấy lối đi dưới chân.
Lục Thao đi đi lại lại dưới ánh trăng, lần lữa không đành bước vào khu
tiểu viện ấm áp đó.
Trong lòng hắn rất buồn, không ngờ hôm nay mẫu thân lại nói ra những
lời cay độc như muốn hắn bỏ vợ, trong khi đó, đối với kẻ làm ra điều sai
trái là Nhị đệ Lục Dưỡng Phương lại không có lấy nửa lời trách mắng.
Nhị đệ đúng là từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều tới sinh hư, lần
trước vụ Trần Minh phản bội chạy sang chỗ Tùng Giang Đổng thị, thực ra
cũng là do Nhị đệ kinh bạc không có đức hạnh. Bây giờ phụ thân còn khỏe
mạnh, thì vẫn còn chống đỡ được cái nhà này, một khi phụ thân không xử