Lục Thao nói:
- Hôm nay đã muộn rồi, nhưng em ta vẫn chưa về, mai các vị lại đến
vậy.
Năm tên sai dịch đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, giáo đầu nói:
- Vậy cũng được, ngày mai bọn tiểu nhân lại đến.
Sau khi đám sai dịch rời đi, Lục Thao quay lại nhà trong, nói với mẫu
thân là đám sai dịch đã đi cả, xin mẫu thân yên tâm.
Liễu thị gật đầu, nói:
- Có công danh thật tốt, không sợ gặp quan.
Lục Dưỡng Phương vẫn còn ở đó, nghe mẹ có ý khen ngợi huynh
trưởng, khó chịu nói:
- Nếu chẳng phải mấy năm nay con đây phải giúp cha lo liệu chuyện
ruộng đất và tiệm buôn, thì lo gì mà chẳng học hành đến nơi đến chốn!
Lục Thao thầm nghĩ:
“đến tận năm hai mươi tuổi ngươi còn chưa từng làm xong một bài văn
bát cổ hoàn chỉnh, cha nói ngươi không thích hợp với việc học hành, nên
mới cho ngươi học nghề buôn, bây giờ ngươi còn dám nói như vậy”.
Không tiện tranh chấp với em trai trước mặt mẹ, nên y chỉ nói:
- Nhưng đám sai dịch đó ngày mai lại tới nữa đó, chẳng lẽ Nhị đệ cứ
trốn mãi không ra khỏi nhà hay sao?
Lục Dưỡng Phương cười lạnh, nói: