Trương Nguyên, xin cậu ấy tha thứ mới có thể kết thúc chuyện này.
Liễu thị bèn nói:
- Phương nhi à, vậy con đi xin lỗi Trương Nguyên đó một tiếng đi, khỏi
phải để bọn sai dịch đó vo ve xung quanh như ruồi nhặng.
Lục Dưỡng Phương đời nào chịu hạ mình đi xin lỗi Trương Nguyên, gã
nói:
- Mẫu thân, huynh trưởng làm thế này là cố ý hạ nhục con, muốn đền
bạc thì được, muốn con xin lỗi thì đừng hòng. Bọn sai dịch ruồi nhặng đó
cứ để cho chúng vo ve đi, đợi cha về tự nhiên chúng sẽ phải tản đi thôi.
Lại có một lão bộc nữa chạy vào, nói:
- Thái thái, năm tên sai dịch canh ở trước cửa không chịu đi, phải làm
thế nào bây giờ?
Lục Thao nói:
- Để ta đi xem sao.
Y đi ra khỏi nội viện, qua sảnh trước, đến cửa sảnh thì thấy có năm tên
sai dịch áo đen đang đứng bên cửa sảnh, lớn tiếng la hét muốn bắt Lục
Dưỡng Phương về quy án, Lục Thao nói:
- Đừng kêu la nữa, làm phiền đến nhà sau.
Năm tên sai dịch đều nhận ra Lục Thao, đồng loạt hô vâng một tiếng.
Người đứng đầu là Đặng giáo đầu nói:
- Lục tú tài, chẳng phải tiểu nhân vô lễ, mà là huyện tôn đại nhân thúc
giục, nhất định phải bắt lệnh đệ về quy án. Mong Lục tú tài hiểu cho.