Điều khiến ta thắc mắc là tại sao bà lại bảo ta triệu hồi sự giúp đỡ. Và
cái gì sẽ giúp?
Biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của ta hẳn đã truyền đạt câu hỏi.
Bà vẩy tai Phía Bắc. Tìm kiếm lăng mộ. Tìm câu trả lời. Đó là bước
đầu tiên.
Bên ngoài, ở thềm điện thờ, tang lễ nổ tanh tách và gầm lên. Khói tràn
qua phòng lớn mái vòm thoáng khí, bụi mù cả bức tượng của Jupiter. Ta
mong, nơi nào đó trên đỉnh Olympus, lỗ xoang thần thánh của Cha đang
phải chịu đựng điều này.
"Tarquinius Superbus" ta nói "Ông ta là người đã gửi đội quân xác
chết đến. Ông ta sẽ tấn công lại lần nữa vào ngày trăng máu"
Lỗ mũi Lupa co giật xác nhận. Mùi của ông ta ở trên cậu. Hãy cẩn
thận trong lăng mộ. Các tên hoàng đế đã thật ngu ngốc khi gọi ông ta ra.
Hoàng đế là một khái niệm khá khó để diễn tả trong ngôn ngữ Sói.
Cụm từ đó có thể nghĩa là sói alpha, sói đầu đàn, hoặc quy phục ta ngay
trước khi ta cắn cổ ngươi. Ta khá chắc mình dịch chính xác ý của Lupa.
Mùi pheromone của bà nói đến sự nguy hiểm, kinh tởm, sự e sợ, oán giận,
và nhiều mối hiểm nguy hơn.
Ta đặt 1 bàn tay lên phần băng gạc ở bụng. Ta đã cảm thấy khá hơn...
phải vậy không? Ta đã tiêu phí đủ lượng gia vị Lemuria và vỏ bào sừng kì
lân cần thiết để giết xác sống 1 con voi răng mấu. Nhưng ta không thích cái
nhìn lo lắng của Lupa, hay cái ý tưởng có mùi hôi thối của ai đó trên người
ta, đặc biệt là của vị vua không thể chết.
"1 khi tôi khám phá ra lăng mộ" ta nói "và ra khỏi đó an toàn... sau đó
thì sao?"