Jupiter không thì đối mặt với tia sét của ông ta. Ngay chính giữa, đằng sau
bàn thờ cẩm thạch, là 1 bức tượng bằng vàng khổng lồ của Cha: Jupiter
Optimus Maximus, khoác trong chiếc áo toga lụa tím đủ to để làm cánh
buồm cho 1 con thuyền. Ông trông nghiêm khắc, tinh khôn và đúng chất
người cha, mặc dù ông chỉ có đúng 1 tính trong tất cả đống đấy ở ngoài đời.
Nhìn thấy ông cao vọt lên trên ta, tia sét giơ cao, ta phải chống lại cái
ước muốn được co rúm lại và van xin. Ta biết đó chỉ là một bức tượng,
nhưng nếu ngươi đã từng bị tổn thương bởi ai đó, ngươi sẽ hiểu. Không cần
phải tốn sức để khơi gợi ra những nỗi sợ xưa cũ đó: cái nhìn, âm thanh, một
trường hợp tương tự. Hoặc 1 bức tượng vàng cao 50 feet của người bạo
hành - có thể trêu ngươi ngay được.
Lupa đứng phía trước bàn thờ. Sương bao phủ bộ lông bà như thể bà
đang tỏa ra khí thủy ngân.
Thời khắc của cậu đã đến, bà bảo ta
Hoặc cái gì đại loại thế. Điệu bộ của bà truyền tải sự mong chờ và
khẩn trương. Bà muốn ta làm gì đó. Mùi hương của bà nói với ta rằng bà
vẫn không chắc ta có đủ khả năng cho nó hay không.
Ta nuốt khan, điều đó đối với loài sói là Tôi sợ. Không nghi ngờ gì
Lupa đã ngửi được nỗi sợ của ta. Không thể nói dối được trong ngôn ngữ
của Lupa. Đe dọa, bắt nạt, tán tỉnh... phải. Nhưng không phải lời nói dối
thẳng thừng.
"Thời khắc của tôi" ta nói "Chính xác là, cho điều gì?"
Bà táp không khí khó chịu Để trở thành Apollo. Cả bầy cần cậu.
Ta muốn hét lên Tôi đã cố gắng trở thành Apollo rồi! Nó không dễ thế
đâu!