Nhưng ta kìm nén ngôn ngữ cơ thể khỏi việc thổ lộ lời nhắn đó.
Nói chuyện mặt đối mặt với bất kì vị thần nào luôn là 1 công việc
nguy hiểm. Ta vốn không hề có kĩ năng. Đúng vậy, ta đã gặp Britomartis
hồi ở Indianapolis, nhưng cô ấy không tính. Cô thích hành hạ ta quá nhiều
để có thể muốn giết ta. Với Lupa, mặc dù vậy... ta phải cẩn thận.
Thậm chí sau khi ta trở lại làm thần, ta cũng sẽ không bao giờ có thể
đọc vị tốt được Mẹ Sói. Bà không qua lại với những cư dân đỉnh Olympus.
Bà chưa bao giờ đến các bữa tiệc tối Saturnalia cho gia đình. Chưa 1 lần bà
tham gia nhóm sách hàng tháng của bọn ta, thậm chí khi bọn ta bàn luận về
Điệu nhảy cùng Sói.
"Được rồi" ta dịu lại "Tôi biết ý bà là gì. Dòng cuối cùng trong lời tiên
tri hắc ám. Tôi đã sống sót vượt qua được Tiber, vân vân. Giờ tôi được cho
phải 'thăng hoa'. Tôi cho rằng yêu cầu đó nhiều hơn là nhảy và búng ngón
tay phải không nhỉ?"
Dạ dày Lupa gầm gừ. Ta càng nói nhiều, ta càng có mùi thơm ngon
hơn.
Cả bầy đang yếu, bà ra hiệu với cái nhìn về phía tang lễ Quá nhiều
người đã chết. Khi kẻ thù bao vây nơi này, cậu phải thể hiện sức mạnh. Cậu
phải triệu hồi sự giúp đỡ.
Ta cố gắng kìm nén biểu hiện khác chọc tức loài sói của mình. Lupa là
1 nữ thần. Đây là thành phố của bà, là trại của bà. Bà có 1 đàn những con
sói siêu nhiên nghe lệnh. Tại sao bà ta không thể giúp chứ?
Nhưng, tất nhiên, ta biết câu trả lời. Loài sói không phải là chiến binh
tiền tuyến. Họ là những thợ săn tấn công chỉ khi họ áp đảo về số lượng.
Lupa mong chờ người La Mã của bà sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Tự
túc hoặc là chết. Bà sẽ cho lời khuyên. Bà sẽ dạy và dẫn dắt và cảnh báo.
Nhưng bà sẽ không đánh hộ trận chiến của họ. Trận chiến của bọn ta.