sẽ càng đáng giá. Hãy mừng là tôi đã không đòi ngài gấp đôi"
"Ồ, ta thấy rồi! Ta nên mừng, nhỉ" Nhà vua nhìn vào các khán giả
nguyên lão bị bắt giữ tìm sự ủng hộ. Đó là ám hiệu họ phải cười và chế
giễu người đàn bà kia. Không ai làm thế. Họ trông sợ Sibyl hơn là nhà vua.
"Tôi không trông đợi có sự biết ơn nào từ ngài" Sibyl the thé "Nhưng
ngài nên hành động cho lợi ích của riêng ngài, cho lợi ích của vương quốc
này. Tôi đưa ra kiến thức cho tương lai... làm thế nào để ngăn chặn thảm
họa, làm thế nào để triệu hồi giúp đỡ từ các vị thần, làm thế nào để Rome
trở thành một đế chế hùng mạnh. Tất cả mọi tri thức đó đều ở đây. Ít nhất....
6 quyển sách này là như vậy"
"Lố bịch!" vị vua bật lại "ta đáng nhẽ nên hành quyết ngươi vì cái tội
vô lễ"
"Giá như điều đó có thể" giọng Sibyl đắng ngắt và bình tĩnh như buổi
sáng giá lạnh "Vậy là ngài từ chối đề nghị của tôi rồi đúng không?"
"Ta là vị tư tế cao cấp nhất đồng thời cũng là nhà vua" Tarquin thét lên
"Chỉ có ta mới quyết định được làm thế nào để khuyên giải các vị thần! Ta
không cần..."
Sibyl cầm 3 quyển sách trên đầu ra khỏi túi và ném chúng vào lò than
gần nhất. Những quyển sách bắt lửa ngay lập tức, như thể chúng đã được
viết bằng dầu trên từng trang bánh tráng. Với 1 tiếng gầm lớn, chúng biến
mất.
Lính canh nắm chặt cây giáo. Các nguyên lão thì thầm và ngọ nguậy
trên chỗ ngồi. Có lẽ họ cảm thấy những gì ta có thể cảm thấy - một tiếng
thở dài đau đớn mang tầm vóc vũ trụ, hơi thở của số mệnh khi quá nhiều
quyển sách mang tri thức tiên tri đã biến mất khỏi thế giới, bao trùm tương
lai một bóng đêm, chôn chặt mọi thế hệ vào bóng tối.