"Hồng sao?"
"Không, ý ta là... đen. Nhiều năng lượng lo lắng, ta cho là, giống cô.
Bà chưa bao giờ vui vẻ trừ khi bà di chuyển, nhưng..."
Giọng ta tắt hẳn. Ta có thể nói gì nghe không xấu tính bây giờ?
Terpsichore rất duyên dáng và điềm đạm và trông không giống một chú
hươu cao cổ hay lắc lư sao? Lavinia có chắc là không hề có nhầm lẫn gì với
nguồn gốc cha mẹ của mình không thế? Bởi vì ta không thể tin nổi họ có
liên quan.
"Nhưng cái gì?" cô nhấn mạnh
"Không có gì. Khó để nhớ thôi"
Dưới bục, Reyna đang điều hướng buổi họp "Mọi người, xin hãy ổn
định chỗ ngồi! Chúng ta cần phải bắt đầu. Dakota, cậu có thể dịch ra một
chút để dành chỗ cho - Cảm ơn"
Lavinia nhìn ta nghi ngờ "Đó là mẩu truyện dở hơi nhất. Nếu anh
không thể nói tôi nghe về mẹ, ít nhất kể tôi nghe xem có gì giữa anh và
Quý Cô Pháp quan dưới kia đi"
Ta lúng túng. Chỗ ngồi đột nhiên cứng hơn hẳn dưới mông ta. "Không
có gì để kể cả"
"Ôi, cho xin đi. Cái cách anh lén nhìn Reyna từ khi anh tới đây? Tôi
để ý đó. Meg cũng để ý"
"Tôi để ý thấy" Meg xác nhận
"Thậm chí Frank Zhang cũng thấy" Lavinia ngửa bàn tay như thể cô
chỉ đưa thêm bằng chứng cuối cùng của sự việc hoàn toàn rõ rành rành này.