Trên đường ra, Meg và ta cầm cốc latte gia vị Lemuria và một vài
bánh muffin việt quất - bởi vì Meg rõ ràng cần thêm đường và caffein - rồi
bọn ta gia nhập đoàn á thần rời rạc tiến vào thành phố.
Thời điểm bọn ta tới được Viện Nguyên Lão, mọi người đã ngồi sẵn.
Bên sườn bục, Pháp quan Reyna và Frank mặc bộ quần áo tím và vàng đẹp
nhất của mình. Dãy ghế dài đầu tiên là 10 nguyên lão của trại - mỗi người
trong bộ toga trắng tía gọn gàng - song song với những người kì cựu nhất,
những người có quyền hạn, và Ella cùng Tyson. Ella bồn chồn, làm tốt nhất
để tránh cọ vai vào vị nguyên lão ngồi bên trái cô. Tyson cười với vị thần
Lar bên phải cậu, luồn lách ngón tay vào lồng xương sườn hư ảo của con
ma.
Đằng sau họ, dãy ngồi hình bán nguyệt tràn ngập những tướng lính,
các Lares, người kì cựu đã nghỉ hưu, và công dân khác của Rome Mới. Ta
chưa nhìn thấy một sảnh đường đông đúc như thế này từ chuyến lưu diễn
thứ hai ở Mỹ 1867 của Charles Dickens (một buổi trình diễn tuyệt vời. Ta
vẫn giữ cái áo phông có chữ kí được đóng khung trong phòng ngủ Cung
điện Mặt trời của mình)
Ta nghĩ ta nên ngồi ở đầu, làm người mặc đồ ga trải giường danh dự,
nhưng hầu như không còn chỗ nữa. Rồi ta nhìn thấy Lavinia (cảm ơn, tóc
hồng) đang vẫy bọn ta từ hàng phía sau. Cô vỗ vào cái ghế bên cạnh, ra
hiệu cô đã giữ chỗ cho bọn ta. Một cử chỉ quan tâm. Hoặc có lẽ cô muốn
điều gì đó.
Khi Meg và ta đã yên vị hai bên cạnh cô, Lavinia cho Meg một cú
đấm tay Hội Chị Em Kì Lân rất bí mật, rồi quay sang và huých ta bằng
khuỷu tay nhọn của mình "Vậy, sau cùng, anh thật sự là Apollo! Anh hẳn
phải biết mẹ tôi"
"Ta - cái gì?"