Lông mày cô hôm nay làm sao lãng hơn thường lệ. Các chân đen bắt
đầu mọc ra dưới lớp nhuộm hồng, điều đó khiến chúng trông có vẻ lơ lửng
khỏi trung tâm, như thể chúng chuẩn bị trôi ra khỏi mặt cô vậy.
"Mẹ tôi ấy?" cô nhắc lại, nổ một quả bong bóng kẹo cao su
"Terpsichore?"
"Nàng thơ Nhảy múa. Cô đang hỏi ta nếu đó là mẹ cô, hay là nếu ta
biết bà ấy?"
"Tất nhiên bà ấy là mẹ tôi"
"Tất nhiên ta biết bà"
"Vậy thì!" Lavinia gõ liên hồi một đoạn nhạc ngắn lên đầu gối, như
thể chứng tỏ cô có giai điệu của 1 người khiêu vũ mặc dù vô cùng lóng
ngóng "Tôi muốn nghe vài mẩu chuyện!"
"Mẩu chuyện?"
"Tôi chưa bao giờ gặp bà"
"Ồ. Ừm..." Qua hàng thế kỉ, ta đã có rất nhiều cuộc trò chuyện với các
á thần người muốn được biết thêm về cha mẹ thần thánh vắng mặt của
mình. Những cuộc hội thoại đó ít khi diễn biến tốt đẹp. Ta cố gắng nhớ lại
hình ảnh của Terpsichore, nhưng kí ức về Olympus đang ngày càng mù mịt
hơn từng ngày. Ta hồi tưởng lại ngờ ngợ Nàng thơ vui vẻ nô đùa xung
quanh một trong những công viên của đỉnh Olympus, tung ra các cánh hoa
hồng trên đường đi khi bà xoay vòng và múa ba lê. Nói thật, Terpsichore
chưa bao giờ là người ta yêu thích trong 9 Nàng thơ. Bà thường lấy đi hết
ánh hoàng quang của ta, nơi nó chính xác phải thuộc về.
"Bà có màu tóc giống cô" ta cả gan