Bombilo bắn cho ta cái liếc mắt Chào buổi sáng thông thường của anh
ta khi ta xuống cầu thang để tiến vào nhà vệ sinh của quán café. Ta tắm rửa,
rồi thay băng với 1 bộ đồ nghề mà bác sĩ đã chu đáo để lại trong phòng bọn
ta. Vết cào của con ngạ quỷ nhìn không tệ hơn, nhưng nó vẫn nhăn nhúm
và đỏ đậm. Nó vẫn còn bỏng. Điều đó là bình thường, phải vậy không nhỉ?
Ta cố gắng thuyết phục bản thân là đúng đó. Như người ta vẫn thường nói,
1 vị thần và cũng là bác sĩ như ta luôn rất tệ trong khoản làm người bệnh.
(Doctors make the worst patients)
Ta mặc đồ, cố gắng nhớ sẽ làm thế nào để gấp 1 cái toga, rồi nghiền
nghẫm những thứ ta đã biết được trong giấc mơ. Số 1: ta là kẻ tồi tệ hủy
hoại nhiều cuộc đời con người. Số 2: không hề có 1 điều tồi tệ nào ta đã
làm trong 4000 năm qua mà không quay trở lại và cắn ta ngay mông, và ta
bắt đầu nghĩ mình xứng đáng với điều đó.
Cumaean Sibyl. Ôi, Apollo, ngươi đã nghĩ cái gì vậy?
Thánh alas, ta biết những gì ta đã nghĩ - rằng bà là 1 người phụ nữ trẻ
xinh đẹp mà ta muốn được qua lại, mặc cho sự thật rằng bà là Sibyl của ta.
Rồi bà vượt trội hơn ta, và là một thằng kém cỏi tồi tệ, ta đã nguyền rủa bà.
Chẳng trách giờ ta đang phải trả cho cái giá đó: ngăn chặn vị vua La
Mã độc ác người bà đã từng bán những cuốn sách Sibyl cho. Nếu Tarquin
vẫn đang bám dai dẳng với cái hiện tại không thể chết kinh khiếp kia, thì
Cumaean Sibyl có lẽ vẫn đang sống chứ? Ta rùng mình khi nghĩ bà sẽ trông
như thế nào sau hàng thế kỉ, và lòng căm thù của bà với ta đã lớn tới mức
nào rồi.
Ưu tiên những việc khác trước: ta phải nói với các nguyên lão kế
hoạch tuyệt hảo của ta để sửa lại mọi thứ và cứu tất cả chúng ta. Ta đã có 1
kế hoạch tuyệt vời chưa? Bất ngờ là, có thể. Hoặc ít nhất là bước đầu của 1
kế hoạch phi thường.1 điều kì diệu.