Ta đã hoàn toàn mù mờ cái ngày ta dạo vào phòng ngai Olympus, như
thường lệ trễ hẹn đầy phong cách cho buổi họp của bọn ta, và thấy Venuss
đang quan sát hình ảnh rực sáng 1 người phụ nữ trẻ trôi bồng bềnh trong
lòng bàn tay bà. Biểu cảm của nữ thần mệt mỏi và đầy rắc rối... điều gì đó
ta thường không hay thấy.
"Ai vậy?" ta hỏi, 1 cách ngu ngốc "Cô ấy thật đẹp"
Đó là tất cả động cơ Venus cần để bày tỏ cơn giận. Bà nói với ta về số
phận Reyna: không 1 á thần nào có thể chữa lành vết thương trong lòng cô
ấy. Nhưng đó KHÔNG có nghĩa ta là câu trả lời cho vấn đề của Reyna. Mà
ngược lại. Trước mặt toàn bộ những vị thần có mặt, Venus tuyên bố ta
không xứng đáng. Ta là 1 thảm họa. Ta đã hủy hoại tất cả những mối quan
hệ ta từng có, và ta nên tránh cái bản mặt thần thánh của ta khỏi Reyna,
không thì Venus sẽ nguyền rủa ta những may mắn tình duyên thậm chí còn
tội tệ hơn những gì ta đã từng trải qua.
Tiếng cười mỉa mai của các vị thần khác vẫn còn rung lên trong tai ta.
Nếu không vì cuộc chạm trán đó, ta sẽ không bao giờ biết Reyna tồn
tại. Ta hoàn toàn không có ý đồ gì với cô. Nhưng chúng ta luôn muốn
những thứ ta không thể có. Khi Venus tuyên bố Reyna là hàng cấm, ta lại
trở nên hứng thú với cô.
Tại sao Venus lại phải nhấn mạnh như vậy? Số mệnh của Reyna có
nghĩa gì?
Giờ ta nghĩ ta đã hiểu. Là Lester Papadopoulos, ta không còn có bản
mặt thần thánh nữa. Ta giờ chẳng phải người phàm, chẳng phải thần thánh,
cũng chẳng là á thần. Venus có phải bằng cách nào đó đã biết ngày này sẽ
tới không? Có phải bà cho ta xem Reyna và cảnh báo ta khỏi việc này vì
biết rõ nó sẽ khiến ta bị ám ảnh chăng?