cành khác cho đến khi bọn ta hạ xuống đất trên bốn bánh với một tiếng
uỵch choáng váng. Quá muộn để làm điều gì tốt hơn, túi khí nổ ra, xô đầu
ta đập vào lưng ghế.
Những chấm vàng nhỏ nhảy múa trong mắt ta. Vị máu nồng nặc trong
cổ họng. Ta cào vào cửa xe, chen ra khỏi cái túi khí và chỗ ngồi của mình,
đổ sụp xuống một đệm cỏ mềm mát lạnh.
"Ọe" ta nói
Ta nghe Meg ói mửa ở đâu đó gần đấy. Ít nhất điều đó cho thấy cô vẫn
còn sống. Khoảng 10 feet từ bên trái của ta, nước vỗ vào bờ. Thẳng phía
trên, gần với đỉnh cây bạch đàn to lớn nhất, người bạn ngạ quỷ xanh đen
đang gầm gừ và lăn lộn, bị mắc trong cái bẫy lồng của những cành cây.
Ta chật vật đứng dậy. Mũi đau nhói. Xoang của ta cảm thấy như thể nó
vừa được nhét đầy đá bạc hà. "Meg?"
Cô bối rối trước khung cảnh xung quanh phía trước xe tang. Vết thâm
tím hình cái nhẫn xuất hiện xung quanh mắt cô - không nghi ngờ gì đó là
cử chỉ nhã nhặn từ cái túi khí bên ghế hành khách. Cặp kính của cô không
bị sứt mẻ gì ngoài xiên lệch. "Anh quả tồi tệ ở việc quẹo xe"
"Ôi trời ạ!" ta phản đối "Em ra lệnh cho ta..." Não ta quay cuồng.
"Chờ đã. Làm sao chúng ta vẫn còn sống? Có phải em đã bẻ cong những
cành cây?"
"Hơ" cô búng tay, và hai thanh kiếm vàng song sinh hiện ra. Meg dùng
chúng như gậy trượt tuyết để giúp bản thân đứng vững "Chúng sẽ không
giữ con quái vật được lâu đâu. Sẵn sàng đi"
"Cái gì?" ta hét lên "Chờ đã. Không. Không sẵn sàng!"
Ta kéo bản thân đứng thẳng nhờ cửa xe ghế lái.