những con ngạ quỷ nhỏ dãi trong cái khố da kền kền, chúng ta thích việc
người khác biết ta là ai, nói tên và trân trọng việc chúng ta có tồn tại.
Tất nhiên, ta chỉ cố gắng kéo dài thời gian. Ta mong Meg có thể ổn
định hơi thở, tấn công con thú, và thái nó thành mì pappardelle thịt ngạ quỷ
thối. Hiện tại, mặc dù vậy, không có vẻ cô đủ khả năng dùng kiếm cho bất
cứ điều gì ngoài làm thành nạng. Ta cho rằng việc kiểm soát đống cây
khổng lồ đã thật mệt, nhưng thật lòng mà nói, không phải cô nên dành vụ
hết sạch năng lượng sau khi giết được Bé Mặc Tã Kền Kền này sao?
Chờ đã. Bé Mặc Tã Kền Kền ...ta quan sát lần nữa con ngạ quỷ: lớp da
lốm đốm xanh đen kì lạ của nó, đôi mắt đục như sữa, cái miệng quá cỡ và
những vết cắt nhỏ trên lỗ mũi của nó. Nó có mùi thịt ôi thiu. Nó mang bộ
da của những con thú ăn thịt chết ...
"Ta có biết ngươi" ta nhận ra "Ngươi là một eurynomos"
(Đây chỉ là hình minh hoạ không đúng 100%)
Ta thách ngươi cố gắng nói Ngươi là một eurynomos khi lưỡi ngươi
nặng như chì, cả cơ thể run rẩy phát hoảng, và ngươi vừa bị đấm vào mặt
bởi một cái túi khí trong xe tang đấy.
Môi con ngạ quỷ cong lên. Cả hàng dãi trắng bạc nhỏ giọt xuống cằm.
"PHẢI! THỨC ĂN NÓI TÊN TA!"
"N-nhưng ngươi là thú ăn xác chết!" ta phản đối "Ngươi đáng nhẽ phải
ở dưới Thế giới Âm phủ, làm việc cho Hades chứ!"
Con ngạ quỷ nghiêng đầu như thể đang cố nhớ cụm từ Thế giới Âm
phủ và Hades. Nó có vẻ không thích bằng cụm giết và ăn.
"HADES CHO TA NGƯỜI CHẾT CŨ!" nó gào lên "CHỦ NHÂN
CHO TA ĐỒ TƯƠI!"