"Chủ nhân?"
"CHỦ NHÂN!"
Ta ước gì Bé Mặc Tã Kền Kền này sẽ không hét ầm lên thế. Nó không
thật sự có cái tai nào cả, vì thế có lẽ nó kiểm soát âm thanh rất kém. Hoặc
có lẽ nó chỉ muốn được phun đống nước dãi tởm lợm trong bán kính càng
rộng càng tốt.
"Nếu ý ngươi là Caligula" ta liều mạng "Ta chắc hắn đã hứa với ngươi
đủ loại lời, nhưng ta có thể nói với ngươi, Caligula không..."
"HA! THỨC ĂN NGU NGỐC! CALIGULA KHÔNG PHẢI CHỦ
NHÂN!"
"Không phải chủ nhân?"
"KHÔNG PHẢI CHỦ NHÂN!"
"MEG!" ta gào lên. Hừ. Giờ ta mới làm điều này.
"Gì?" Meg khò khè. Cô trông thật đáng sợ và hiếu chiến khi cô có cái
dáng đi bà ngoại về phía ta với cái nạng kiếm của mình "Cho tôi. Một phút"
Rõ là cô sẽ không nhận lấy vai trò chỉ huy trong trận đánh đặc biệt
này. Nếu ta để Bé Mặc Tã Kền Kền lại gần cô, nó sẽ giết cô mất, và ta thấy
cái ý tưởng đó 95% không thể chấp nhận được.
"Ờ, eurynomos" ta nói "Dù cho chủ nhân của ngươi là ai, ngươi sẽ
không giết và ăn thịt ai hôm nay hết!"
Ta giật phăng một mũi tên ra khỏi ống. Tra vào cung tên rồi nhắm,
như ta đã làm hàng triệu lần trước đây - nhưng nó không ấn tượng lắm với
hai tay ta run rẩy và đầu gối lảo đảo.