Ta bắn.
Mũi tên trúng đích - ngay giữa ngực con ngạ quỷ - nhưng nó bật lại
như thể một cái búa cao su đập vào kim loại. Đồng Celestial ít nhất đã làm
đau nó. Con ngạ quỷ gào lên và dừng lại giữa đường, một vết thương nhăm
nheo bốc hơi nước ngay xương ức nó. Nhưng con quái vật vẫn sống trơ ra
đó. Có lẽ nếu ta bắn tầm 20 đến 30 mũi ngay đúng vào vị trí kia, ta có thể
gây nên tổn thương thật sự.
Với cánh tay run rẩy, ta tra một mũi tên khác "Đ-Đó mới chỉ là một lời
cảnh cáo!" ta lừa gạt "Mũi tiếp theo sẽ giết ngươi!"
Bé Mặc Tã Kền Kền tạo một tiếng mũi trầm ùng ục trong cổ họng. Ta
mong đó là một tiếng nấc trì hoãn chết chóc. Rồi ta nhận ra nó chỉ đang
cười "MUỐN TA ĂN THỨC ĂN KHÁC TRƯỚC HẢ? GIỮ NGƯƠI LẠI
LÀM TRÁNG MIỆNG SAO?"
Nó duỗi bộ móng, hướng thẳng tới cái xe tang.
Ta không hiểu. Ta từ chối để hiểu. Có phải nó muốn ăn cái túi khí? Cái
vải bọc?
Meg nhận ra trước ta. Cô hét lên phẫn nộ.
Sinh vật này là thú ăn xác chết. Bọn ta đã lái một cái xe tang.
"KHÔNG!" Meg gào lên "Để anh ấy yên!"
Cô đổ về phía trước, giương kiếm, nhưng cô không hề trong tình trạng
phù hợp đối đầu với con ngạ quỷ. Ta đẩy cô sang một bên, chen mình vào
giữa cô cả con eurynomos, và bắn tên hết lần này đến lần khác.
Chúng tóe lửa trên lớp da xanh đen của con quái vật, để lại những vết
thương nhăn nhúm, không gây chết người đến đáng bực. Bé Mặc Tã Kền