Kền loạng choạng tiến tới ta, gào lên vì đau, cơ thể nó co giật từ tác động
của cú bắn.
Nó còn cách 5 feet.
2 feet nữa, bộ móng vung lên để cào mặt ta.
Đâu đó đằng sau ta, một giọng nữ hét lên "NÀY!"
Âm thanh làm sao lãng Bé Mặc Tã Kền Kền đủ lâu để ta đổ sụp xuống
mông đầy can đảm. Ta bò ra khỏi móng vuốt con ngạ quỷ.
Bé Mặc Tã Kền Kền chớp mắt, bối rối với vị khán giả mới. Cách đó
khoảng 10 feet, một hàng nghèo nàn những thần nông và thần cây, có lẽ
tổng một tá, đang cố gắng trốn sau lưng một người phụ nữ trẻ có mái tóc
hồng cao gầy trong bộ giáp quân đoàn La Mã.
Cô gái vụng về với một loại vũ khí bắn tỉa nào đó. Ôi trời. Một
manubalista. Một cái nỏ to lớn nặng nề của La Mã. Cái thứ đó thật tồi tệ.
Chậm. Mạnh mẽ. Khét tiếng không đáng tin. Chốt đã lên nòng. Cô lắp cái
tay cầm, hai tay run rẩy y hệt ta.
Trong lúc đó, bên trái ta, Meg rên rỉ dưới cỏ, cố gắng đứng dậy "Anh
đẩy tôi" cô phàn nàn, với điều đó ta khá chắc ý cô là Cảm ơn, Apollo, vì đã
cứu mạng tôi.
Cô gái tóc hồng nâng manubalista của mình lên. Với đôi chân dài run
rẩy, cô gợi nhắc ta nhớ đến một bé hươu cao cổ "T-tránh ra khỏi họ" cô ra
lệnh cho con ngạ quỷ.
Bé Mặc Tã Kền Kền đáp lại với cái điệu rít lên và phun dãi thương
hiệu "THÊM ĐỒ ĂN! CÁC NGƯƠI SẼ GIA NHẬP ĐỘI QUÂN CHẾT
CHÓC CỦA NHÀ VUA!"